Cướp Bạn Gái
Phan_3
Đường Mẫn quát to đầy đe doạ, khác ra mấy tiếng
- Cô…Hứ, cô nghĩ mình là ai chứ! -
- Là ai còn hơn cái thá suốt ngày bám theo trai như miếng bã cao su mắc ở đế giày người ta như ai kia
- Cô … Cô…
Đường Mẫn rít lên như rắn độc, vung tay lên một cái.
“ Bốp”
Vũ Lâm há hốc mồm, thầm lo sợ cho cô Đường Mẫn kia.
Mấy người ở gần đó lúc nãy đến giờ cười cợt bình phẩm, bây giờ cơ bản như đông đá.
Hạ Tiểu Khiết, ngoài cái biệt danh “ thần đông” ra, những người xung quanh còn phải khắc cốt gi tâm 3 từ “ Bà la sát”.
- Có vẻ cô chán sống rồi đấy! Tiểu Khiết đứng dậy, năm nhón tay in sâu trên mặt đỏ lòm, rát rạt
- Cô làm gì đựoc tôi! – Đường Mẫn nghênh mặt lên- Rõ ràng là đồ hồ ly!
“ Bốp” Mọi người giật bắn người…
“ Bốp” Một số ngã từ trên ghế xuống…
….
Đánh xong đầy đủ 6 cái, Tiểu Khiết xoa xoa tay thoả mãn, đánh nhanh đến nỗi Tiểu Nhã kia không có cơ hội phản kháng.
- Còn không mau đi! Nó cười ngạo nghễ
Biết đối thủ không dễ chơi, Tiểu Nhã đành phải lủi thủi ôm mặt chạy đi, ra đến cửa không quên ngoái lại
- Mày hãy đợi đó! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!
Không bỏ qua? Xem làm gì được nhau mà.
Ngay giờ ra chơi, ngay lúc tâm trạng Tiểu Khiết có khá hơn một tí, nhàn nhã đem chiếc đĩa ra định nghe, bỗng cánh cửa lớp học bị đá ra không thương tiếc. Lại thêm một sinh nữ khí thế đầy trời hùng hổ đi vào, tất nhiên dừng lại ngay trước mặt nó.
- Cô chính là ngưòi sẽ đính hôn với Trịnh Y Tử, kêu là Hạ Tiểu Khiết?
- Đúng, chính là tôi…
Tiểu Khiết uể oải đáp, không khỏi thở dài một cái đầy mệt nhọc.
- Cô biết tôi là ai không?- Nữ sinh kia vênh mặt lên
- Không biết…- Nó lại lười nhác nói- và cũng không cần biết.
Nữ sinh kia tất nhiên tức giận thâm mặt, cô ta, Lý Vũ Băng, người mẫu teen từng làm rất nhiểu người điên đảo, từng lên trang bìa một tạp chí khá nổi tiếng. Thế mà con bé Tiểu Khiết kia ngay cả trả lời cũng không thèm, đúng là đáng chết.
- Tôi là người yêu…
- Chính thức của Trịnh Y Tử, đúng không? Nó nhàn nhã tiếp lời
- Đúng! Trịnh Y Tử sẽ không đính hôn với cô đâu, và chắc chắn sẽ vậy. Vì thế nên tôi khuyên cô trước đừng có hi vọng quá nhiểu mà thất vọng.
Nó không trả lời, những lời nói như mẹ vỗ vễ con của cô ta lọt vào tai này rồi chiu tọt vào tai kia, rớt bẹp xuống đất.
- Cô cơ bản không xứng đáng với Trịnh Y tử, biết điều rút lui đi
Lý Vũ Băng lại nhẹ nhàng nói, nghe giọng nhân hậu tốt bụng biết bao.
- Ừ! Tiểu Khiết lại nhếch mép đáp
Lý Vũ Băng kia cơ bản đã điên tiết nhưng vẫn ra sức “ khuyên nhủ”
- Tôi chỉ không muốn làm cô tổn thương thôi, Cô nghe được hay không thì tuỳ cô thôi!
Nói xong, cô ta phất áo cao ngạo quay một vòng hết sức điệu đà rồi bỏ đi.
- Tiểu Khiết à, Tiểu Khiết…- Thấy nó không động đậy ư hử gì, Vũ Lâm giật giật áo- Cậu đừng có nghe…
Vừa lúc đó…
- Ai là Hạ Tiểu Khiết? Lại có thêm một nữ sinh nữa thập thò ở cửa
- CÚT!!!!! CÚT HẾT CHO TÔI!
Nó rống lên và đấm thình thịch vào bàn.
Chương 6: Bộ mặt thật của hắn
- Lăng nhăng này!
Bạn gái này!
Hôn ước này!
Người yêu này!
…
Mỗi chữ “ này”, miếng cá thu ngon lành ở khay thoáng chốc biến thành đôi, thành 4,… một chốc thành những vụn li ti.
- Tiểu Khiết, miếng cá không có tội tình gì đâu, suy cho cùng nó rất gian nan vất vả vượt biển để vào khay thức ăn của cậu đấy, phải biết quý trọng chứ!- bao nhiêu thức mẹ thức ăn con ngon lành đã nuốt cứ chực vọt lên cổ họng khi Vũ Lâm phải chứng kiến cái cảnh này
- Nó có tội lớn vô cùng là dám ở trước mặt tớ vào lúc này!
- muốn hả giận ấy, thì kẻ kia cũng ở gần đây thôi…
Tiểu Khiết liết nhìn theo ánh mắt của Vũ Lâm, một đám đông các cô gái đang bu quanh cái ai- cũng- biết- là- cái – gì ấy, thậm chi đánh nhau máu chảy đầu rơi chỉ để tranh cái ghế ở bên cạnh “cái đó” .
- Nếu tớ có thể vượt qua mấy lớp hàng rào đầy kẽm gai kia thì số phận hắn sẽ không hơn miếng cá thu này đâu. Tớ sẽ … băm băm…chặt chặt…xào xào…
Nó lấy cái dĩa chọc chọc món rau chân vịt
- Này, bồ đi đâu thế?
- Vào lớp, bộ cậu nghĩ tớ có thể nuốt được bây giờ chắc
Thức ăn bây giờ nó rất muốn ăn ăn nhai nhai nuốt nuốt chính là cái tên kia. Lúc nó đi ngang qua dãy bàn, một cái chân được “ vô tình” thò ra…
- Á!!!!
Tiếng hét thất thanh như lợn bị chọc tiết của nó làm kinh động đến những người xung quanh, Vũ Lâm cũng rú lên, Trịnh Y Tử đang ba hoa chích choè với tập đoàn con gái bên cạnh chợt im lặng, vẻ mặt dường như đông cứng lại….
Tiểu Khiết cắn răng nén đau đớn đứng dậy nhưng mới được nửa đường đã khuỵu xuống…
Bị trật khớp chân rồi… Nó đau muốn khóc thét lên…
- Tiểu Khiết, cậu có làm sao không? Vũ Lâm chạy đến bên cạnh, trừng mắt nhìn chủ nhân của cái chân kia- Cô kia! Cô thật quá đáng!
Đường Mẫn vẫn trưng ra vẻ mặt vô ( số) tội
- Tôi… Tôi thật sự không… cố ý… Cậu có …
- Rõ ràng là cô cố ý! Còn xảo biện! Vũ Lâm căm phẫn nói tiếp
- Nhưng mà cũng tai cô ta đi đứng không nhìn nữa, đâu phải hoàn toàn tại tôi
- Cô còn…
Tiểu Khiết rên lên một tiếng đau đớn, trong lòng thầm nguyền rủa tám mươi đời nhà họ Trịnh kia, cũng tai thằng cha kia nó mới bị làm cái bia đỡ đạn ra nông nỗi này.
Bỗng, Tiểu Khiết có cảm giác bị nhấc bổng lên…
Vũ Lâm đang ngoác mồm định **** rủa thứ hồ ly kia như bị đóng đinh luôn ở đó, đôi mắt của Đường Mẫn toé tia lửa điện…
Nó ngước lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, bây giờ không nở nụ cười thường lệ mà trở nên sa sầm vì lo lắng.
Trịnh Y Tử bế nó trên tay…
Tròng mắt của những người trong căngtin muốn rớt ra, ghen tị có, căm phẫn có, hận thù cũng có nốt
- Làm gì thế, bỏ tôi xuống nào! Nó giãy lên đành đạch
Đôi lông mày của hắn chợt nhíu lại
- Đừng cử động, sẽ làm vết thường thêm nặng đấy!
Nguyên văn những ánh mắt xung quanh đủ lầm cái mạng nhỏ bé của nó đi hầu Diềm Vương rồi.
- Buông ra mau đi
Nó cực kì không thoải mái khi lọt thỏm giữa hai tay của Trịnh Y Tử, đầu dựa vào ngực hắn. Hắn vốn không gài mấy cúc áo sơ mi trên, phanh ngực ra… Tiểu Khiết muốn xịt máu mũi thêm lần nữa…
- Đi đến bệnh xá!- Hắn quay sang Vũ Lâm- em có thể lấy cặp của Tiểu Khiết về được không? Cô ấy sẽ không trở lại lớp nữa
Vũ Lâm chỉ biết gật gật đầu, trợn mắt nhìn Trịnh Y Tử bế Hại Tiểu Khiết chạy như bay đến bệnh xá, đi được một quãng xa vẫn còn nghe thất tiếng nhì nhèo cảu Tiểu Khiết.
Trương Hàn ngồi cách đó không xa chợt mỉm cười, trò chơi thú vị sắp bắt đầu rồi đây.
- Bác sĩ… Bác sĩ…
Trịnh Y Tử đá văng cửa bệnh viện đế nỗi suýt sút bàn lề, không thấy bóng người, hắn lại rống lên
- Bác sĩ đâu rồi? Muốn bị đuổi việc hết phải không?
Một ông bác sĩ và y tá mặc áo blu trắng chạy vào, việc đầu tiên cô y tá không phải nhìn bệnh nhân mà nhìn người đang bế. Mặt cô ta bỗng đơ lại, một dòng nước lỏng chảy ra từ miệng và cô ta rất ưu ái dành một ánh mắt “ thân thiện” nhìn bệnh nhân kia.
- Bị sao? Ruột thừa? Chảy mạch máu não? Đau tim? Ông bác sĩ vội nói
- Trật khớp chân.
Ông ta nhìn hắn như kiểu nìn người người hành tinh
- Thế mà cậu lại hét lên như kiểu…
- Này, ông kia! Trịnh Y Tử đột nhiên nổi nóng- Không thấy bệnh nhân đang đau đớn vậy hả? Ông có lương tâm không đấy?
- Thôi được, thôi được rồi. Tôi xin cậu, bây giờ tôi mời cậu ra ngoài để tôi còn cấp cứu cho “ bệnh nhân đang đau đớn” của cậu.
Liếc nhìn Tiểu Khiết mặt tái nhợt đang nắm trên giường kia, hắn bất đắc dĩ bước đi. Nhìn Khiết nhi của hắn như thế, hắn rất chi là đau lòng.
Đang đau muốn nổ tung đầu nhưng Tiểu Khiết không khỏi nhếch mép lên thành một nụ cười. Kể ra Tiểu Y Tử này cũng có lúc đáng yêu chứ?
Cuối cùng chân nó cũng đựoc nắn lại, băng bó cẩn thận, bất chấp nghi ngờ của nó là cô y tá kia cố ý bỏ thuốc độc hay làm cái gì đó không, may mắn lương tâm nghề nghiệp của cô ta bỗng dưng trỗi dậy. Nhàn nhã ngồi trên giường đã được mười phút chẳng thấy bóng dáng tên kia đâu, chắc lại đi cặp kè với em nào rồi, nghĩ đến đó đầu óc Tiểu Khiết chợt trống rỗng lạ kì.
Tuy nhiên, đến phút 11, cánh cửa lại bị đạp văng không thương tiếc, nó trừng mắt về phía đó, chẳng nhẽ tên này chưa tiến hoá hoàn toàn chỉ biết sử dụng chân, mới phát hiện ra hai tay hắn đang ôm một đống thứ lỉnh kỉnh.
Hắn lại giở trò gì nữa đây?
Trịnh Y Tử tiến về phía bàn gần giường và trút lên đó một đống kẹo, nào là caramen, rồi chocolate, ô mai…
- Cái gì đây?
- Kẹo. Cho em.- Hắn tỉnh bơ- chiều nay em phải ở lại đây mà.
Dù rất cảm động nhưng nó vẫn cáu kỉnh.
- Đồ hâm! Ăn hết từng nay tôi thành con lợn à?
- Cũng tốt, lúc nãy bế em thấy nhẹ tênh- Hắn cười ma mãnh- Phải béo lên sau này sinh em bé mới mập mạp khoẻ mạnh đc chứ ( hết biết anh này lun)
Phừng!
Khuôn mặt của Tiểu Khiết đỏ bừng lên , tí cảm động kia đã bốc hơi đi mất.
- Không được ám sát chống sắp cưới đấy nhé!
Trịnh Y Tử lách mình sang một bên để tránh một cái gối bay thẳng vào mặt.
- Như vậy là không tốt!
Lại thêm một cái nữa.
Tiểu Khiết bực mình với lại cái kẹo trên bàn, tưởng tường đó là người mua nó mà cắn lấy cắn để.
Kể ra sô cô la cũng rất ngon, không đắng chút nào hết!
Bỗng nhiên, nó vô tình liếc xuống dưới chân. Nhìn cái chân đáng thương bị băng bó trắng tinh, Tiểu Khiết không khỏi tức giận
- Anh có biết ai làm tôi bị ngã không?
Trịnh Y Tử chột dạ nhưng vẫn cười hề hề
- Có lẽ người ta chỉ vô ý thôi, anh nghe nói cô ta hình như là nữ sinh lớp 12 thì phải
- Hình như cô ta tên là Đường Mẫn!
Tuy ngữ khí của Tiểu Khiết vô cùng nhẹ nhàng nhưng hắn có cảm giác như gió bão cấp 15 đang gào rít bên tai, bao nhiêu lời bay bướm đã bỏ đi đâu hết.
- Có lẽ… Có lẽ… vậy
- Thế à? Tôi còn biết không chỉ có Đường Mẫn thôi đâu, còn có Lý Vũ Băng, rồi là Đồng Tiểu Nhã, rồi là… Vân vân và vân vân…
Tuy nhiên, nó không phải là người giỏi khích bác mỉa mai người khác, lát sau đã quát lên
- Đồ củ cải lăng nhăng kia! Ai làm người đó chịu, mắc mớ gì anh cặp kè với bọn họ lại tự nhiên đến tìm tôi! Rõ là đồ dở hơi!
Trịnh Y Tử chỉ biết cười khổ như mấy cô đi thi hoa hậu, trong đầu đang nghĩ xem hắn có khi nào nói với n cô bạn gái của mình về Hạ Tiểu Khiết không, bỗng nhiên khuôn mặt vô cùng đểu cáng của tên Trương Hàn kia hiện ra. Chắc chắn thằng khốn này đã giở trò quỷ!
- Những cô gái đó theo đuổi anh thôi, chứ anh có động lòng với họ tí nào đâu. Em biết đấy, có ai cấm họ bám lẵng nhẵng theo anh đâu
Không có? Có kẻ ngu mới tin, cô nào cô nấy võ ngực đến nỗi suýt gãy xương tự xưng ta đây là người yêu chính thức cơ mà.
- Được rồi, coi như anh giỏi tán, tôi hơi mệt, mời anh về lớp cho!- Nó lạnh lùng nói
- Chiều nay cô giáo tụi anh bị ốm, anh sẽ ở lại đây luôn! Trịnh Y Tử kéo cái ghế ngồi ngay cạnh giường.
Đúng là tấm gương con ngoan trò giỏi học sinh gương mẫu mà.
Không thèm đếm xỉa đến kẻ đuổi mãi không chịu đi kia, nó lôi cái đĩa của người lạ mặt kia từ trong túi áo ra nghe.
Một chất giọng rất quen vang lên:
“- Tiểu Nhã, sao em lại nói vậy?
….”
Khuôn mặt của nó chợt xám ngoét lại, ấy thế mà vẫn có đồ ngốc nhảy phốc lên giường, tóm lấy một bên tai nghe
- Xem em đang nghe cái gì nào!
“-…mở miệng ra là axit với bazơ… đồ khùng…”
Tai hắn như ù đi, mặt cũng bỗng chốc đen lại
“…Có được là tao chán ngay í mà…"
Chương 7: Đệ nhị mỹ nam
- Nghe anh giải thích đã..
- Im mồm! Tôi không muốn nghe bất cứ một cái gì hết!
- Tiểu Khiết à, anh thật sự….
- Tôi đã nói là tôi không nghe! Tuy tôi chỉ là một con khùng, là một con ngốc, mở miệng ra là axit và bazơ nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của tôi! Anh rõ chưa?
Nghe Tiểu Khiết nhắc lại y nguyên những lời trong giây phút ngu dốt nhất trong cuộc đời 18 năm của hắn, Trịnh Y Tử thất sự muốn khóc thét lên. Mà bây giờ mặt hắn cũng sắp thành như vậy rồi.
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu
- Anh còn muốn gì nữa đây! Tiểu Khiết phun vào mặt mặt từng chữ một- Nếu anh có hứng thú xin anh đi tìm ngưòi khác người bu quanh anh đầy ra đó, cần gì đến tìm tôi!
- Em không hề giống những người khác!
Trịnh Y Tử cuối cùng không chịu nổi cũng phải rống lên
- Phải! Tôi không giống đấy, thì sao mà? Tôi ngu ngốc, tôi điên khùng, tôi dốt nát hơn người ta nên anh mặc sức làm gì cũng được, anh nghĩ như vậy. Phải không? Biết rõ kim loại đứng sau hiđro còn mong nó phản ứng với HCl!
Cả hai mặt đối mặt, hét lên như kiểu cách nhau một sân bóng đá không bằng. Gần như toàn bộ hơn 4 ngìn học sinh bu đầy xung quanh, huyên náo bình luận, những ánh đèn flash nhá lên, điện thoại quay quay chụp chụp.
- Xin lỗi anh, nhưng tôi chỉ là một bông hoa thối trong vườn hoa rất nhiểu hoa đẹp của ảnh. Mời anh đi cho!
Nói xong, Tiểu Khiết hằm hằm bỏ vào trong, khong quên đóng cửa một cái rầm. Bỏ lại một mình Trịnh Y Tử đứng ngây ngốc ở đấy một hồi rồi thất thuể bỏ đi. Hắn chợt nhận ra một khuôn mặt đang cười nhăn nhở ở gần đó.
- Mày? Chính mày đã làm phải không?
- Làm cái gì cơ?
Trương Hàn phớt lờ cái cảnh Trịnh Y Tử điên tiết túm lấy cổ áo sơ mi của hắn
- Mày còn giả vờ nữa, cái đĩa đó tự dưng mà có chắc? Lúc đó chỉ có mỗi hai chúng ta thôi!
- Ừ, đúng. tao đưa cho ẻm đấy, tao là người tôn trọng sự trung thực, có thêm vào chữa nào đâu!
Không thêm , chỉ cắt bớt đi để lại những đoạn thật kịch tính hấp dẫn thôi.
Vậy là những bà tám lại có đề tài mới để buôn. Đệ nhất và đệ nhị mỹ nam vốn…yêu nhau, Hạ Tiểu Khiết chen vô. Thế là Trương Hàn mới nói sự thật với cô ta, cả hắn và Trịnh Y Tử là gay, đồng thời đưa ra một chiếc đĩa bằng chứng lúc chỉ có hai người ở cùng với nhau.
Trong khi đó, một trong ba nhân vật chính của chúng ta vẫn ngồi trong lớp học.
- Chết này! Thằng hâm này! Đồ khùng này!
Con gấu treo cặp thoáng chốc bị chiếc kéo đâm thành những sợi bông bay lả tả.
Vũ Lâm ở bên cạnh mặt không còn một hột máu, nhưng cuối cùng sự tò mò cuối cùng đã thắng sợ hãi.
- Tớ nghe người ta đồn…- Vũ Lâm ngập ngừng- … Đồn…
- Đồn cái con bà ấy! Abcdefg…- Nó nhịn không được văng tục một tràng
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Này, nghe đi!
Ngồi nghe cẩn thận một hồi, Vũ Lâm nhịn không được đập bàn phẫn nộ
- Đáng chết!
- Ừ, đúng, tớ cũng thấy hắn vô cùng đáng chết
- …
- …
Thế là cả hai đua nhau sỉ vả tên mặt dày vô liêm sỉ kia.
Nhân vật chính thứ hai, Trịnh Y Tử ngồi buồn buồn 3 tiết học, đến tiết thứ 4 “ theo tiếng gọi của mỹ nhân” chứng nào tật nấy đi hẹn hò..
Đệ nhị mỹ nam rất hài lòng về kết quả đạt được, nhàn nhã uống nước nhẩm tính kế hoạch tiếp theo.
Sự thật tớ rất rất ghét tên Trịnh Y Tử này, và tớ không biết kết thúc truyện Tiểu Khiết sẽ thuộc về ai đây. Một phiếu cho Trương Hàn.
- Anh không hề yêu em… Chỉ yêu mỗi mình cô ta thôi..
Vừa mới nện bước chân vào công viên, Tiểu Khiết ngay lập tức đã nghe thấy tiếng con gái khóc nỉ non. Nó định phất áo đi thẳng,công viên này vốn cây xanh rậm rạp che khuất, rất thích hợp với nhữg cặp tình nhân hẹn hò thân mật vào những tiết trống.
- Vũ Băng, em đừng khóc nữa được không?
Sao cái giọng này quen thế nhỉ? Cái tên Vũ Băng kia cũng nghe ở đâu rồi. Nó bất giác quay lại nhìn, kết quả không ngoài dự đoán, trên ghế đá tình yêu kia, một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau, cánh tay chàng trai đặt lên vai cô gái vô cùng thân mật. Tuy chỉ nhìn sau lưng thôi nhưng nó vẫn biết đựoc hai người đó là ai.
Lòng nó chợt trống rỗng, định bước đi luôn nhưng không hiểu sao lại đứng nguyên ở đó.
- Hôm nay anh hạ mình xin lỗi, rõ ràng rất thích cô ta- lại tràn nước như một cái vòi bơm
Trịnh Y Tử tất nhiên dùng lời lẽ ngon ngọt để trấn an
- Em biết rõ giữa anh và Hạ Tiểu Khiết chỉ có hôn ước với nhau mà
- Anh phải tuân theo hôn ước kia ư?
- Giữa nhà ho Hạ và nhà anh vốn quan hệ vơi nhau rất tốt, anh không muốn vì anh mà bố anh khó xử. Em hiểu chứ?
- Anh nói thật đi, anh có thích Hạ Tiểu Khiết không?
Chưa đợi câu trả lời, nó lấy hai tay che tai lại và bước nhanh,chỉ sợ nghe thêm mấy s nữa nổi điên lên giết người
Thật giống một bộ phim hàn Quốc dài tâp, hai người này vốn yêu nhau vô cùng thắm thiết, nhưng gia đình lại không cho phép. Để ngăn cấm, bố chàng trai đã bắt chàng phải thực hiên hôn ước với một cô gái khác môn đang hộ đối. Cô gái thứ 3 này dùng rất nhiểu thủ đoạn để chia rẽ đôi uyên ương…
Chỉ khác trong phim không nói đến chàng trai này có n người yêu thắm thiết để chàng ta huỷ bỏ hôn ước .
Đi được một quãng nữa, Tiểu Khiết đã nhìn thấy một người ngồi sẵn trên chiếc ghế đá đã nói trong cuộc điện thoại. Thật khéo sắp đặt làm sao, muốn đến được đây thể nào cũng phải đi qua hai người kia.
Nghe tiếng bước chân, người đó quay lại
- Là anh? Nó thốt lên ngạc nhiên
Trước mặt nó chính là đệ nhị mỹ nam, Trương Hàn. Hồi ở quán bar, nó chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị đệ nhị này. Hắn quả thực rất đẹp trai, lại toát ra cái gì đó lành lạnh hấp dẫn.
- Cô đã đến? Cô ngồi đi
Trương Hàn tuyệt nhiên không nở một nụ cười, lạnh lùng bí ẩn chính là một trong những sức hút của hắn. Tuy nhiên, Tiểu Khiết đã được tiêm phòng vac xi tên “ Trịnh Y Tử”, vả lại niềm tin của nó đối với đệ N mỹ nam đã hết, nên tên này cũng rất…bình thường.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian